Chập tối ngày 22/10/2016, hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công đến từ các nơi trên thế giới tề tựu trước lãnh sự quán Trung Quốc có trụ sở ở San Francisco để thắp lên ngọn nến tưởng niệm những người đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại đến chết trong suốt 17 năm qua.
2.000 học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể ở
trước lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. (Ảnh:
Đại Kỷ Nguyên)
Ông Vương Liên Tô đến từ thành phố Trường Xuân, tỉnh
Cát Lâm, hiện đang sống ở New Jersey, đã từng là một kĩ sư cho một xí nghiệp lớn.
Từ năm 1994, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Có thể tìm hiểu thêm Pháp
Luân Công tại books.google.com.vn. Sau khi diễn ra cuộc bức hại năm 1999, ông bị
chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt giữ phi pháp vào năm 2001, mãi đến cuối năm
2013 mới ra khỏi nhà ngục.
Ông Vương chia sẻ với Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung:
“Trong 12 năm nay, tôi đã từng bị bức hại bằng nhiều cách khác nhau, nhiều lần
bị tra tấn hành hạ, chẳng hạn như không cho ăn, không cho uống, phải mặc quần
áo phong phanh chịu rét, còn không cho ngủ, sau ba ngày ba đêm mắt tôi đã sưng
phù”.
“Một lần nghiêm trọng nhất là tôi bị lột sạch quần
áo, bị trói chặt trên mặt ghế sắt, 3 tấm sắt dày 2cm đè lên phần chân và phần bụng
của tôi, hai tay bị còng ra sau ghế, hai bàn chân bị dùng cái kẹp sắt cố định,
sau đó tôi bị các lính canh tay đấm chân đá, ngay đến cả bản lề của khung sắt
cũng đều bị đá cong. Họ dội nước lên đầu tôi, sau đó dùng dùi cui điện chích điện
vào huyệt thái dương, phần mặt, phần cổ và phần ngực của tôi, cho đến khi những
bộ vị này đều cháy khét, đen thui”.
Ông Vương Liên Tô đến từ thành phố Trường Xuân, tỉnh
Cát Lâm, hiện đang sống ở New Jersey nói với ký giả về những màn tra tấn bức hại
tàn khốc mà ông phải chịu đựng trong nhà tù của ĐCSTQ. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
“Tôi đã từng bị nhốt nửa tháng trong một căn phòng
nhỏ. Vì để ép buộc tôi từ bỏ tín ngưỡng, họ đã túm tóc của tôi ra sức đập mạnh
vào bức tường xi măng, bóp chặt cổ của tôi, khiến tôi nửa tháng ăn uống đều khó
khăn; họ đập đầu của tôi vào tường, đánh vào phần ngực, phần bụng của tôi.
Bức tường phía sau rất cứng, hỏi tim gan nào có thể
chịu được? Có một học viên Pháp Luân Công tên Vu Liên Hòa, còn có học viên tên
Đổng Phụng Sơn, chính là đã bị đánh chết như vậy. Lúc đó có bác sĩ pháp y giám
định rằng, gan và tỳ của Đổng Phụng Sơn đều đã bị đánh dập”.
Ông nói: “Chính ngay bên cạnh tôi, có hơn 20 học
viên đã bị mất đi mạng sống. Tôi đã tận mắt chứng kiến, anh Lương Chấn Hưng,
người đã phát đoạn video vạch trần vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn
lên đài truyền hình Cát Lâm, ở trong nhà ngục Cát Lâm, đã bị hành hạ đến chỉ
còn lại bộ xương, cuối cùng đã qua đời”.
Vượt
qua kiếp nạn sinh tử
Cô Bào Học Trân học viên Pháp Luân Công từ Đan Mạch
đã bay đến San Francisco để tham gia thắp nến trước lãnh sự quán Trung Quốc. Cô
nhớ lại năm 2003, nhà tù nữ Thượng Hải đã làm kiểm tra sức khỏe toàn diện đối với
các học viên tu luyện Pháp Luân Công bị giam giữ, để chuẩn bị cho tội ác mổ cướp
nội tạng.
Ngày 22/10, cô Bào Học Trân học viên Pháp Luân Công
từ Đan Mạch bay đến San Francisco, Hoa Kỳ tham gia hoạt động thắp nến phản bức
hại trước lãnh sự quán Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Cô Bào Học Trân nói: “Khoảng nửa đầu năm 2003, nhà
tù đột nhiên thông báo tất cả học viên Pháp Luân Công cần phải tiến hành kiểm
tra sức khỏe. Lúc đó làm xét nghiệm siêu vi B cho tôi, bác sĩ kiểm tra đã giật
mình, lập tức gọi mấy bác sĩ và cảnh sát đến xem.
Tôi nghe thấy họ nói rằng: ‘Gan của người này không
dùng được nữa rồi, bên trong đều là sỏi, lá gan này không dùng được nữa’. Sau
này tôi mới ý thức được rằng, suýt chút nữa đã bị họ giết hại để mổ cướp nội tạng
rồi”.
Cuối cùng cô nói: “Là người may mắn thoát chết, tôi
muốn nói với cả thế giới rằng: tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân
Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc là hoàn toàn có thật. Mong rằng cả thế
giới hãy quan tâm, cùng chung tay để chấm dứt hành động tà ác này”.
Từ khóa: Phap Luan Cong. Có thể tìm hiểu thêm Phap
Luan Cong tại books.google.com.vn.


